Đà Lạt một sớm đầu đông, cái lạnh khiến tôi chỉ muốn vùi mình vào chăn lười biếng. Giờ đã là 9 giờ sáng, nếu còn ở Hà Nội chắc tôi đang quay cuồng giữa một đống deadline. Căng mắt chỉnh sửa từng tấm ảnh. Thế mà lúc này, ở đây tôi hờ hững đưa mắt nhìn ra ô cửa chi chít những giọt nước li ti, nhẹ nhàng quá….. Một buổi sáng bình yên hiếm có!
Ngày mới bắt đầu thật chậm trễ, nhưng tôi thích thế! Tôi lật đật dậy đánh thức mọi người. Hôm nay chúng tôi sẽ thuê xe máy và chạy lòng vòng Đà Lạt. Nhưng trước hết là phải ăn sáng, và chúng tôi đã chọn được Bún Công 1/1 đường Phù Đổng Thiên Vương.

Tôi biết đến Bún Công qua những site du lịch và ẩm thực Đà Lạt, quán nổi tiếng với bún bò giò heo và theo tôi đó cũng là món ngon nhất ở đây. Bún sợi lớn nhưng không bã mà nuột nà, ngon khó tả.Móng giò mềm, nhừ mà không nát, thịt bò chín được thái từng lát, từng lát mỏng, màu đỏ thẫm, hấp dẫn vô cùng. Nước dùng thì khỏi chê, nhưng nếu nếm kỹ, sẻ thấy hơi khác, vì nó có đường! Và nếu bạn gọi tô lớn thì bún bò giò heo còn có cả chả cá, nhưng chả cá ở đây không giống Hà Nội, nó có vị ngọt lờ lợ của đường nên với khách Bắc thì khó lòng thấy thích. Một lời khuyên cho bạn là không nên gọi bún chả cá! Sẽ chỉ toàn là chả cá! Và bạn sẽ tiếc…
Chúng tôi tiếp tục lên đường tới Thiền Viện Trúc Lâm, hai bên đường là những rặng thông xanh ngát, hồ Tuyền Lâm lặng ngắt, hoa dã quỳ tỏa nắng lối đi. Trong mắt tôi cảnh vật đẹp diệu kỳ, sông núi như thể còn nguyên sơ lắm. Như thể chúng tôi đang đi tới nơi trú ẩn…của sự thanh thản tâm hồn.

Thiền viện khá đông khách du lịch, sau khi thăm quan một vòng, tôi và anh dừng chân ở một khu tĩnh mịch, chúng tôi im lặng, tận hưởng không khí mát lạnh trong lành, để cho suy nghĩ thoáng chốc mông lung… trong không trung thi thoảng lại có tiếng chuông gió thanh thanh vang vọng.



Tạm biệt thiền viện, chúng tôi tiếp tục men theo hồ Tuyền Lâm, và theo chỉ dẫn của anh Quân ( một người bạn Đà Lạt mà chúng tôi quen tại thiền viện), bữa trưa của chúng tôi sẽ là đặc sản núi rừng tại nhà hàng Đá Tiên nằm trong quần thể du lịch Đá Tiên.

Từ chỗ gửi xe, chúng tôi phải đi bộ khá xa để vào được nhà hàng, trên đường đi, tôi kể cho anh Quân nghe về dự định du lịch Đà Lạt. Và với tất cả vốn hiểu biết của mình, anh để nghị đưa chúng tôi tới mọi điểm du lịch cũng như quán ngon anh biết. Sau này, vô tình thôi, chúng tôi được biết còn rất nhiều vị khách du lịch tới đây đã vô cùng yêu mến và biết ơn anh.
Nhà hàng Đá Tiên được xây dựng trên mặt hồ Tuyền Lâm với kiến trúc gỗ, mái lá đơn sơ và gần gũi với thiên nhiên, chúng tôi chọn từ thực đơn những đặc sản đặc sắc của núi rừng mà khó lòng kiếm được ở thành thị. Giá cả thì lại được tính giá người nhà nên khá rẻ. Anh Quân nói, quán này cũng không chặt chém khách như mấy quán ở trung tâm Đà Lạt.





Món cheo cheo nướng than hoa thơm nức mũi, chỉ mới nhìn, mới ngửi thôi nước miếng đã tùm lum. Món trúc tiềm thì bổ dưỡng đậm đà vị thuốc bắc lạ miệng. Sa lát Đà Lạt thì mấy nơi sánh kịp, vì đây là đất trồng rau mà, dù là rau ghém ăn kèm thì ở các nhà hàng lớn hay tiệm nhỏ ven đường đều tươi ngon hết sức!
Đã tới đây (hay đi tới bất cứ đâu), mong bạn đừng ngại ngùng thử những món ăn mới, vì suy cho cùng ăn uống không phải đứng đầu tứ khoái hay sao? Và chúng ta đi du lịch cũng là để thoát khỏi cái chương trình sống hằng ngày lặp đi lặp lại? Hãy để cho vị giác của bạn được rời xa mì gói và cơm văn phòng, để nó thỏa thê hưởng thụ.
Buổi chiều hôm đó chúng tôi ghé qua thác Prenn và thác Datanla, lang thang ngắm cảnh và chơi một vài trò thú vị. Chúng làm tôi nhớ lại ngày còn nhỏ, háo hức và mừng rỡ khi được tới sở thú, hay công viên. Có phải đi du lịch cũng là cách chúng ta tự cho mình nhỏ lại? Thoải mái nghịch ngợm vui đùa!

Sau khi đã vui chơi mệt lử, chúng tôi chia tay anh Quân và trở về khách sạn nghỉ ngơi, không quên lời hẹn mời anh dùng bữa tối và tiếp tục khám phá ẩm thực khuya Đà Lạt.
Tối nay Đà Lạt thật lạnh, đường phố vắng vẻ, hiu quạnh, mưa phùn có lẽ cũng làm cho du khách chùn chân. Nhưng chúng tôi vẫn theo bước anh Quân tới quán dê Lệ Dung, một trong số những quán dê lâu đời nhất Đà Lạt. Bước vào quán, bạn sẽ thấy luồng không khí ấm áp khác hẳn ngoài trời, những thực khách có vể xuề xòa, những món dê thơm nức, ai đó trên nét mặt đều thấy ửng hồng một chút. Phải chăng, thưởng thức món ăn này, cả những vị khách "đẳng cấp" cũng trở nên dân dã hơn.

Các món ở đây nghe nói được chế biến từ loại dê đực tơ, thịt thơm ngon và bổ dưỡng hơn hẳn. Bên cạnh đó lại có bí quyết nhà nghề của ông chủ nên các món dê có mùi vị đặc trưng không quán nào bắt trước được. Vì tôi cũng chưa có cơ hội thưởng thức nhiều nên cũng chỉ dám biết sao nói vậy!
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là nem nướng Bà Hùng ở 254 Phan Đình Phùng, buổi tối quán thường rất đông, không chỉ khách du lịch mà cả người Đà Lạt cũng mê mẩn món nem này.



Nem nướng sẽ rất bình thường thôi nếu không có bánh tráng,các loại rau ăn ghém và dưa góp đi cùng. Đặc biệt là bánh tráng chiên ròn sụm và thứ nước chấm đặc quánh, béo ngậy, thơm lừng được làm từ đậu phộng. Đây có thể nói là món quà vặt được du khách tời Đà Lạt quan tâm nhất. Riêng về phần mình, tôi không thấy hợp khẩu vị lắm nên cũng không ăn được nhiều. Hay có thể vì suốt cả ngày chúng tôi đã ăn quá nhiều thịt rồi, nên giờ thấy ngán.
Và cuối cùng để giải khát, chúng tôi chọn quán kem trái cây Thanh Thảo (Trùng tên với tôi đấy! Hay chưa!?) ở 67 Nguyễn Văn Trỗi. Đây là địa chỉ mà một người bạn sau khi đi du lịch về bảo tôi rằng nếu có cơ hội đến Đà Lạt nhất định phải tới. Kem hoa quả ở đây là dùng trái cây được giữ lạnh sâu và kem tự làm của cửa hàng, khá ngon, nhưng tôi vẫn thích chè vị sầu riêng của quán nhất! Lần đầu tôi thấy vị sầu riêng trong chè không khó chịu mà lại thơm ngon thế! Giờ nghĩ tới vẫn thấy thòm thèm!



Càng về khuya, Đà Lạt càng lạnh căm, lũ chúng tôi lao đi trong cơn mưa nặng hạt. Hai hàm răng và vào nhau cập cập, vậy mà vẫn thấy đã đời thích thú vì một ngày tuyệt vời với bao nhiêu là lạ lẫm từ cảnh vật tới ẩm thực xứ này. Thêm một ngày, cũng là bớt đi một ngày được ở lại đây, nhưng trong lòng vẫn không khỏi háo hức…
(Còn tiếp)






Name: Mai Thanh Thảo (Chje)


