Hà Nội…ngày mưa, trái tim cô gái trẻ sao hân hoan đến lạ…

Mưa phùn cứ da diết thế cho cô tìm đến cái ấm áp của căn bếp nhỏ. Nơi cô gửi gắm ước mơ ở đó, những niềm vui nho nhỏ được ở bên ai đó, cùng nhau cố gắng, cùng nhau chia sẻ… cùng nhau làm nên chiếc bánh đầu tiên.

Là người thợ làm bánh, sẽ chẳng ai quên chiếc bánh đầu tiên với hàng ngàn ý nghĩa, cô thì không phải thợ, chỉ là người con gái với trái tim yêu bánh, yêu nhiều nên có nhạy cảm quá chăng? Yêu nhiều nên khi ai đó ăn bánh khen ngon thì trực khóc…!?

Cô gái ấy vui không sao nói hết! Vui đến muốn cảm ơn cả ngàn lần…

Cảm ơn thầy Thịnh, người thầy đầu tiên, mà không có thầy thì em có bao giờ làm được chiếc bánh này? Cảm ơn thầy đã dạy em làm bánh, đã luôn nhấc máy khi em gặp khó khăn, và luôn cho em lời khuyên tận tình nhất!

Cảm ơn anh yêu đã ở bên, giúp em cả tỉ thứ việc không tên, bỏ qua cả ngàn cái khó tính đáng ghét của em, cảm ơn anh vì luôn nghĩ về em như là hạnh phúc để em cảm thấy hạnh phúc thật sự bao bọc lấy em khi em làm bánh.

Cảm ơn anh Tùng, luôn là người đồng nghiệp kiên nhẫn nhất! Chờ đợi và hào hứng với mọi thành phẩm của em. Cảm ơn anh đã không mỏi mệt và sẵn sàng tăng ca để cho ra những bức hình đẹp nhất!

Cảm ơn tất cả bạn bè, những anh chị em đã luôn ủng hộ Bếp nhỏ và luôn giúp đỡ, động viên em. Cảm ơn vì em đã được quen với mọi người. Những người thợ tuyệt vời nhất!

Pappa Roti, loại bánh mỳ em thích nhất, em đã làm được rồi, em có thể tự tin tạo nên những chiếc bánh tuyệt vời nữa không?

Những lời cuối vẫn là lời cảm ơn, vì trái tim quá vui và cảm động, cảm ơn vì sau mọi khó khăn, chiếc bánh đã ra lò thành công hơn mong đợi, cảm ơn vì anh đã mang em tới với thế giới… nơi mà ước mơ em ở lại mãi mãi cùng em…